Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

DỊU DÀNG DUYÊN vs DỊU DÀNG ĐẦN !


Tôi nghĩ dịu dàng là một ưu điểm của phụ nữ, tuy vậy cái gì là ưu điểm thì cũng chính điều đó là nhược điểm của bạn. Dịu dàng tới mức nhạt nhẽo, dịu dàng tới mức hèn yếu, dịu dàng tới mức giả trá, dịu dàng để được khen được yêu, tôi sợ lắm.

Tôi thích những người đàn ông dịu dàng hơn. Thế kỷ 21, sự dịu dàng nên để dành chăm sóc phụ nữ, mang cho phụ nữ hạnh phúc chứ đừng đòi hỏi phụ nữ phải làm đàn ông hài lòng. Dịu dàng mà duyên thì tốt, tôi thấy nhiều người dịu dàng đần. Phụ nữ thế kỷ nào cũng thế thôi, cho đến cả thế kỷ 22, nếu cả xã hội toàn những dịu dàng, thật khiếp hãi.

Tôi thích làm cho xã hội hoàn thiện, bằng nhiều giá trị khác mà tôi thấy đáng giá hơn sự dịu dàng.

Giá mà dịu dàng ở một kẻ mạnh (mạnh vì tài năng, mạnh vì nhan sắc, mạnh vì quan điểm sống tích cực, mạnh vì hiểu mình và vị trí mình trong xã hội) thì dịu dàng chuốt cho mũi lao của bạn nhọn hơn, đâm thủng tim những con mãnh thú giống đực và cả giống cái quanh mình. Còn dịu dàng ở kẻ yếu chẳng qua chỉ là một kiểu nhu nhược, là lúc bạn tự tước đi vũ khí của mình, tự thu mũi giáo về đâm vào trái tim mình, cái đó đau khổ lắm, vì bạn đang dịu dàng thua thiệt.

Phân biệt sự dịu dàng hay nhu nhược thì dễ lắm, hãy hỏi chính người phụ nữ đó xem họ có thích cái sự dịu dàng của họ trong tình huống đó không, hay lúc đó họ đang miễn cưỡng, bắt buộc phải lựa chọn nó để đối phó với đời.

Một phụ nữ hiếu thắng thực ra cũng không đáng tin cậy y như một phụ nữ nhu nhược. Tôi thích một phụ nữ biết lựa chọn thái độ. Và không để người ta khoác được lên mình một tên gọi là nhu nhược hay mạnh mẽ, như thế là lý tưởng nhất.

Bản chất của đàn bà là yếu đuối rồi, khi họ cảm thấy cần đàn ông. Đọc tôi là bạn thấy tôi yếu đuối lắm chứ, tôi cần rất nhiều thứ trong cuộc sống, tôi cần sức khoẻ, tôi cần thời gian, tôi cần người thương quý, tôi cần môi trường xã hội công bằng, tôi cần những cộng sự tin tưởng, tôi cần gia đình cho tôi yên lòng... (Một kẻ bất cần đời mới có thể coi họ là mạnh, vì họ không lụy ai cả.)

Chứ tôi lụy đời quá nhiều. Văn chương cũng là một hệ lụy, tình yêu cũng là một hệ lụy, muốn có cả con cái vừa ý lại muốn có cả gia đình vừa ý, lại còn muốn cả công việc hợp ý nữa, tôi buộc phải hài hoà và tự điều chỉnh giữa mọi tiêu chuẩn.


Vả lại, nếu nói công bằng thì mục đích sống của chúng ta nào phải là để được người đời xưng tụng?

Có những người phụ nữ có một thứ được sinh ra từ bản năng, đó là sự dịu dàng. Tôi lại thích dịu dàng như một sự lựa chọn thái độ hơn, tuỳ lúc, tuỳ nơi, phù hợp và vừa phải.

Dịu dàng chỉ quý khi hiếm, chứ xã hội đầy rẫy dịu dàng không phải là một xã hội lý tưởng. Tính nữ của con người cũng nên có chọn lọc, những sự dịu dàng làm tổn hại xã hội như khi nó thành quy ước khiến phụ nữ tâm niệm noi theo, nó thành ràng buộc cho sự tự do bộc lộ cá nhân và khát khao thử nghiệm của người phụ nữ, dịu dàng lại còn trở thành chuẩn mực để bình xét và cân nhắc cho mọi phụ nữ, thì tôi cho rằng thứ “dịu dàng” khi trở thành một thứ sùng bái tinh thần sẽ làm hại cho người phụ nữ nhiều hơn là làm duyên cho người phụ nữ.

Như mọi phụ nữ khác, tôi thích mình dịu dàng với con cái, sòng phẳng với đàn ông. Tôi cũng thích đàn ông vừa dịu dàng vừa sòng phẳng với phụ nữ. Tiếc quá, đàn ông đó hình như hiếm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét